• BeeBlue House

Ngưng nói dối "Tôi không kỳ vọng gì ở con cả"

"Sống vui vẻ", "sống là chính mình", "làm người tốt cho xã hội" - cũng là KỲ VỌNG. Và thậm chí, "Sống là chính mình" còn là kỳ vọng to lớn hơn tất cả các kỳ vọng khác.


Có một thời, cha mẹ thường bày tỏ kỳ vọng con mình giỏi như con nhà người ta, con mình thành kỹ sư, bác sĩ, giàu có, địa vị với đời. Thời đó đứa trẻ thật áp lực, học vì danh dự gia đình, đậu đại học vì người ta nói, kết hôn vì sĩ diện bản thân.


Rồi chính những đứa trẻ ấy lớn lên thành những ông bố bà mẹ, họ có thể phần vì xót thương cho chính họ, cho những ước mơ còn chưa nên hình, những ước mơ chỉ vội tô màu lem nhem đã bị dập tắt. Thế nên giờ họ sống khác. Họ "không kỳ vọng gì ở con họ cả".


Tôi đã gặp rất nhiều bố mẹ nói rằng "Em chỉ mong con em vui vẻ, sống được là chính mình, chứ em không kỳ vọng gì ở con em cả", hay như "Em không kỳ vọng gì cả, em chỉ mong con lớn lên làm một người tốt cho xã hội".


Vậy như thế nào thì được gọi là KỲ VỌNG? Đâu phải cứ mong thành bác sĩ, kỹ sư, giàu có, địa vị thì mới gọi là kỳ vọng. "Sống vui vẻ", "sống là chính mình", "làm người tốt cho xã hội" - cũng là KỲ VỌNG. Và thậm chí, "Sống là chính mình" còn là kỳ vọng to lớn hơn tất cả các kỳ vọng khác.


Sống vui vẻ

Tôi lại hỏi bạn: "Như thế nào gọi là sống vui vẻ". Có một mẹ mà tôi từng nói chuyện, đã trả lời rằng mình là hỏi bé những việc trong ngày, hỏi xem con có vui khi ở nhà không, khi đến trường không, và con sẽ kể. Khi con kể, thì mình sẽ hình dung được là con có tràn đầy niềm vui, sự háo hức không.


Bản thân tôi, khi bỏ công việc cũ để lựa chọn bước vào giáo dục mầm non, tôi có yêu, có đam mê, có thích, có trân trọng. Và khi đã bước hẳn vào rồi, tôi có buồn, có khóc, có giận, có thấy mình bất lực, có hoang mang, có đủ cả. Và sau cùng, tôi vẫn yêu, vẫn vui, vẫn trân trọng nó đến hiện tại.


Tôi tin rằng không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người lớn, khi đã nghiêm túc dấn thân vào bất cứ công việc gì, cảm xúc luôn là những vị chua ngọt trộn lẫn. Ta nói ly nước chanh ngọt, đâu phải vì nó không có vị chua, và là vì sau cùng thì ta chọn cảm nhận vị ngọt, chọn để vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.


Cái kỳ vọng "mong con sống vui vẻ" là một kỳ vọng bình thường - một kỳ vọng hợp lý như rất nhiều những kỳ vọng khác. Nên chăng là các ông bố bà mẹ hãy thẳng thắn với bản thân - đó là một kỳ vọng - như bất cứ một kỳ vọng làm bác sĩ, kỹ sư nào. Và nếu khi kỳ vọng làm bác sĩ, thì học những môn này, thi trường nọ...

Vậy bây giờ kỳ vọng "con sống vui vẻ", thì phải dạy con những điều chẳng hạn như khả năng chú ý góp nhặt những chuyện vui nho nhỏ bình thường hàng ngày. Dạy con rằng nếu có ổ gà lóc xóc, thì buồn một chút, nhưng mà bớt mong manh đi.


Sống là chính mình

Như thế nào là "sống là chính mình"? Bố mẹ nào chắc cũng sẽ có đôi ý tưởng: "Là biết mình muốn gì, là có đam mê sở thích, là không ngại thể hiện quan điểm bản thân"…. Vậy rồi, tất cả những điều này có tự đến trong đứa trẻ không? Không đâu ạ. Nó đều là quá trình học tập và trưởng thành.

Bạn có thể tình cờ bắt gặp một sở thích như tôi, tình cờ thích đánh đàn khi nhìn một nghệ sĩ piano biểu diễn, như con tôi tình cờ nói nó thích chơi cờ vua khi nhìn thấy bàn cờ. Nhưng để đưa một sở thích tình cờ thành một đam mê thực sự thì đó là một quá trình nỗ lực, dành thời gian, vượt qua những trở ngại. Không có thứ thành công dễ dàng, dù điều đó đã có sẵn là sở thích, là kỹ năng mà bạn có thuận lợi.


Đôi khi bạn và con còn gặp rắc rối vì không biết mình thích lối nào. Sở thích, đam mê không bật ra sẵn trong đầu, để bạn dễ dàng hỏi con "con muốn gì". Dạy con thực hành nhiều kỹ năng, đưa ra cho con nhiều gợi ý, quan sát con, rồi mới để con chọn lựa. Mở rộng thêm vùng kỹ năng cho con, để con có nhiều lựa chọn hơn. Đó đều là những thứ cần học.


Không ai tự nhiên biết mình muốn gì, sau một đêm ngủ mơ thức giấc đâu ạ. Bạn chỉ làm được như vậy, khi bạn hiểu rõ "sống là chính mình" là một kỳ vọng. Để hiện thực kỳ vọng này, bạn cần hỗ trợ con phát triển nhiều kỹ năng, khuyến khích con phát biểu cảm nhận, thử đúng sai, dạy con cả sự can đảm và nhiều điều khác nữa.

Không có thứ giáo dục dễ dãi, không có thành công dễ dàng, và cuộc đời người ta vui không phải vì người ta không có chuyện buồn, mà là vì người ta chọn giữ lại cho mình những niềm vui để biết ơn đời, biết ơn mình. Đó đều là học mà thành.


Ngưng nói dối: "Tôi không kỳ vọng gì ở con tôi cả". Thật ra thì bạn đang kỳ vọng rất nhiều đấy. Khi bạn còn không thể hiểu rõ mình muốn gì, thì bạn sẽ không biết dạy con lối nào đâu.


Hiểu và yêu thương - 11-11-2020

4 views

Recent Posts

See All

Follow

  • Google Places
  • Facebook

Contact

081 4824098‬

Address

Cơ sở 1: 737/12A Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Tân Bình, Tp. HCM.
Cơ sở 2: 36/31 Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình Thạnh, Tp. HCM

©2020 by BeeBlue House. All things are reserved.